Thứ Năm, 12 tháng 1, 2023

“Văn bản” không bao giờ là sự thật



Theo FB Mạnh Kim Báo chí (Thanh Niên, Tuổi Trẻ…) cho biết, công an đã được yêu cầu điều tra vụ một nữ sinh HUFLIT nhảy lầu tự tử vì phẫn uất sau khi bị cưỡng hiếp bởi một tập thể “chiến sĩ” tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc quản lý của Trường quân sự Quân khu 7 đêm 11-1-2023.
Điều gì sẽ xảy ra nếu công an thật sự điều tra đến nơi đến chốn và nếu xác nạn nhân được tìm thấy và gia đình nạn nhân chính thức lên tiếng? Nếu sự thật được phơi bày, văn bản của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (công văn số 73/TQS-TTGDQP&AN) sẽ là tờ giấy lộn và tất cả nội dung trong đó – được mặc định là cung cấp sự thật - sẽ biến thành bằng chứng của một thứ ngôn luận dối trá thô thiển đối với một sự việc (nếu có thật) mà bản chất của nó là một điều xấu xa đốn mạt tận cùng không thể được bao che và bưng bít.
Vụ việc thật ra không khó để điều tra nếu báo chí và dư luận được quyền tham gia. Chẳng cần đến công an để một sự thật khác với văn bản được phơi bày. Bạn bè nạn nhân còn đó, nhân viên bảo vệ trực đêm còn đó, những người khiêng (xác) nạn nhân còn đó (dựa vào video lan truyền trên mạng), gia đình nạn nhân còn đó. Không cần “nghiệp vụ chuyên môn”, dư luận có thể dễ dàng biết được tên tuổi nạn nhân. Cũng không cần “nghiệp vụ điều tra”, công chúng thậm chí dễ dàng biết được danh tánh của 12 tên bộ đội dính dáng vụ hiếp dâm tập thể (nếu vụ cưỡng hiếp có thật).
Vấn đề ở chỗ, báo chí, cho đến thời điểm này, hoàn toàn bất động lẫn bị động. Tất cả bài báo đều giống nhau, dựa vào những gì được HUFLIT và Quân khu 7 cung cấp. Không phóng viên nào gặp trực tiếp người đầu tiên loan bố sự việc, một tài khoản có tên “Thu Tai Tran”, để tìm hiểu. Người này sau đó nhanh chóng “đính chính” rằng sự việc đơn giản là “Do mất đoàn kết nội bộ giữa các cá nhân sinh viên nữ (nghi ngờ lấy tiền của nhau) nên bạn sinh viên đó đã có hành động tiêu cực… Sau khi xuống văn phòng được các thầy trấn an… thì bạn được ba mẹ lên đón về…”.
Ba mẹ “bạn ấy” là ai? Tại sao họ không lên tiếng, để “giúp” Trường Quân sự Quân khu 7 “khẳng định đây (vụ một nữ sinh nhảy lầu sau khi bị hiếp tập thể) là thông tin không đúng sự thật”, như công văn của Đại tá Bùi Văn Dự, Giám đốc Trung tâm, ký ngày 11-1-2023? Và quan trọng nhất, “bạn ấy” là ai? Tại sao không tự lên tiếng?
Quân đội Việt Nam nói chung và Quân khu 7 nói riêng là một thế lực, một thế lực mafia mà chưa chắc ủy viên Bộ Chính trị dám đụng đến. Ít người còn nhớ việc Quân khu 7 đã không coi chính quyền TP.HCM ra gì khi bán đất để dự án nhà hàng White Palace được xây dựng hoàn toàn trái phép (năm 2007) mà tuyệt đối không ai dám điều tra hoặc can thiệp. Cách đây vài năm, hàng loạt cái chết bất thường của bộ đội cũng đã được giải trình là do “tự té ngã, xuất huyết não, dẫn đến tử vong”.
Liệu vụ nữ sinh HUFLIT cuối cùng sẽ được kết luận là “tự té ngã” (nếu điều tra cho thấy có một nạn nhân tử vong do nhảy lầu)? Bất luận thế nào, vụ việc cho thấy sự thật chưa bao giờ có thể nằm trên những tờ công văn. Có quá nhiều sự việc, từ những vụ cưỡng chiếm đất đai đến những cái chết kỳ quái đã được “giải thích” ngắn gọn bằng “công văn” hoặc phát biểu của đại diện chính quyền hay công an, từ giới quan chức đến thường dân, từ những cái chết kỳ lạ liên quan vụ án Trương Mỹ Lan đến cái chết chưa được minh tường của một em bé nghèo tên Hạo Nam. Đếm không xuể.
Ngay lúc này, một kịch bản trong vụ HUFLIT đang được soạn, có thể có sự tham dự của chính công an hoặc thậm chí của chính chính quyền địa phương (Ủy ban TP.HCM). Ở đây, sẽ không bao giờ có sự hợp lý cần có khi được giải thích. Trách nhiệm cá nhân hay của một nhóm người luôn được bao che bằng một tập thể, nằm trong một tập thể chính trị đang quyết định số phận của từng cá nhân công dân, chừng nào mà tập thể công dân không được kết hợp để lớn hơn và mạnh hơn tập thể chính trị cai trị.

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017


Về cải tiến chữ Quốc ngữ theo sáng kiến Bùi Hiền


Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

8 Votes

Chu Mộng Long: Ba ngày nay tôi bận công tác tận biên giới Việt – Cam, không theo dõi mạng được. Trước đó tôi đã thấy một bạn share bài viết của PGS.TS. Bùi Hiền, tôi chỉ cười vì… không lạ.
Trong Hội thảo Ngôn ngữ ở Việt Nam – Hội nhập và Phát triển tổ chức tại Trường ĐH Quy Nhơn, vào buổi sáng tại phiên thảo luận chung ở Hội trường 13, có một PGS không được ban điều hành chọn báo cáo chính thức đã đứng lên phát biểu về việc cải tiến chữ quốc ngữ. Lý do đúng như bài viết của ông Bùi Hiền. Tôi bật cười, vì đây không phải lần đầu tôi được nghe giới ngữ học ở Việt Nam đề xuất.
Buổi chiều, tại tiểu ban ở Hội trường 13, PGS.TS. Lê Đức Luận (ĐH Đà Nẵng) nhắc lại ý kiến của vị đại biểu buổi sáng về sự cấp thiết cải tiến chữ quốc ngữ “để hội nhập và phát triển”. Tôi không nhịn được nên đã đứng lên phản bác thẳng thừng. Tôi bảo đó là sự hồ đồ, thiếu hiểu biết của không ít “chuyên gia” ngôn ngữ học ở Việt Nam.
Một là, ngôn ngữ, dù là âm thanh hay chữ viết, đều là khế ước của cộng đồng, không cá nhân, thậm chí là nhóm người thiểu số nào, có thể áp đặt một cách duy ý chí. Đến mức quyền lực to như cụ Hồ cũng không thể áp đặt. Bằng chứng: cách viết gi thành j, c thành k, ph thành f, d thành z… của cụ thời đó cũng không ai học tập và làm theo. Ngay cả gợi ý thuần Việt hóa từ Hán Việt như “nữ ca sĩ” thành “người hát gái”, “nhà hộ sinh” thành “xưởng đẻ”, “phi công” thành “giặc lái”… của cụ bị người ta đem ra đùa vui, mặc dù cụ chưa bao giờ có ý đồ áp đặt.
Hai là, vì ngôn ngữ là khế ước của cộng đồng và ký hiệu luôn tồn tại có tính hệ thống, cho nên mọi sự thay đổi, dù nhỏ nhất, đều có thể gây rối loạn cả hệ thống và khó có thể được cộng đồng chấp nhận. Đơn giản như tín hiệu giao thông, chỉ cần thay đổi hay xáo trộn một tín hiệu là rối loạn cả hệ thống giao thông và gây nguy hiểm, huống hồ là ngôn ngữ chứa đựng trong nó cả kho tàng tri thức và văn hóa. Sự thực là chỉ thay mỗi y với i, dù không ảnh hưởng mấy đến hệ thống mà gần nửa thế kỷ nay vẫn không thống nhất được. Cho nên, đối với ngôn ngữ, một cải tiến dù hợp lý cũng có thể gây trục trặc trong giao tiếp, đặc biệt là tạo ra sự đứt gãy về tri thức và văn hóa. Đó là lý do, mọi nỗ lực của cha ông ta từ chữ Hán chuyển sang chữ Nôm rồi chữ Quốc ngữ như hiện nay phải trải qua hàng thế kỷ và phải trả giá rất đắt. Các văn bản chữ Hán và chữ Nôm cả ngàn năm của cha ông đã và đang trở thành kho tàng bí mật và mai một không thể cứu vãn. Sự thay thế chữ Quốc ngữ vào đầu thế kỷ 20 là tình thế bất đắc dĩ với nhu cầu thoát Hán triệt để để có được độc lập, nhu cầu đại chúng hóa giáo dục để nâng cao dân trí, kể cả nhu cầu hội nhập để phát triển.
Ba là, cũng vì tính quy ước và tính hệ thống, cho nên mọi thay đổi về âm lẫn chữ viết đều buộc phải diễn ra rất chậm, điều chỉnh từng bước trong nội bộ của cộng đồng. Tính quy ước và tính hệ thống đã tạo nên một sự ràng buộc đến mức một cá nhân hay một nhóm người tham vọng thay đổi khác nào đứng ra thúc đẩy cả một cỗ máy dây chuyền khổng lồ. Để hình thành chữ viết như hiện nay, tiếng Việt (cũng như mọi thứ tiếng) phải chuyển dịch chậm chạp qua hàng thế kỷ bởi yêu cầu đạt sự thỏa thuận chung chứ không do cá nhân hay một nhóm người nào áp đặt tức thời mà được.
Bốn là, chữ viết, dù là ghi âm cũng mang tính võ đoán, tức không có lý do gì cái chữ cái ấy lại ghi cho cái âm ấy. Ký tự vẫn luôn luôn là sự nhận diện của thị giác khác biệt với sự nhận diện thính giác. Cho nên, không chỉ tiếng Việt, đến tiếng Anh, tiếng Pháp với khả năng hội nhập toàn cầu mà vẫn có vô số từ viết một đằng đọc một nẻo. Nhân đây cũng nói luôn, việc báo Đảng chủ trương và duy trì phiên âm tên người nước ngoài là việc làm trì độn gây lú lẫn cho người đọc. Một cái tên Trump hay Obama, dù người đọc không biết tiếng Anh vẫn nhận diện ra các ông có tên ấy hơn là phải viết thành Trăm, Trâm-pơ, Ô-ba-mơ, Op-ba-ma, chẳng ra ông gì.
Năm là, chữ viết có quy luật khác với tiếng nói. Trong lần tranh luận về vụ Từ điển Nguyễn Lân, tôi có viết: “… TS. Nghiêm Thúy Hằng đồng hóa chữ viết với phát âm, buộc phải chấp nhận âm thanh làm thay đổi chữ viết là nhầm lẫn nghiêm trọng, cả về lý thuyết lẫn thực tiễn. Trong khi chữ viết và phát âm tồn tại độc lập và diễn ra theo quy luật khác nhau. Như trong bài viết về Differance, tôi đã nói, chữ viết không là cái ký sinh và phụ thuộc phát âm. Phát âm có thể lệch chuẩn theo xu hướng bình dân hóa, thổ ngữ hóa, thậm chí địa phương hóa, ngọng hóa… tràn lan, nhưng chữ viết luôn có xu hướng đòi hỏi được chuẩn hóa và thống nhất với tính quy ước rất cao. Đó là 2 quy trình ngược chiều. Hiện tượng Việt hóa Hán ngữ trong ngàn năm Bắc thuộc nằm trong quy luật này: giới nho học vẫn chuẩn hóa chữ viết và âm đọc, trong khi giới bình dân thì thổ ngữ hóa, nôm hóa âm đọc theo cách của họ dẫn đến các biến tấu: hợp chúng quốc = hợp chủng quốc, trú sở = trụ sở, ái tình = tình ái, tình yêu, sáp nhập = sát nhập… Đến khi được Latin hóa thì tất yếu phải ghi nhận âm đọc phổ thông theo hướng đã nôm hóa. Sự chấp nhận này vẫn được sàng lọc và chuẩn hóa bởi 1) Chấp nhận Latin hóa theo cách đọc phổ thông những hiện tượng phù hợp với ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa theo cảm thức và kinh nghiệm, kể cả thẩm mỹ của người Việt. Điều này diễn ra không chỉ đối với Hán ngữ mà ngay cả khi ta vay mượn tiếng Tây, 2) Chọn lựa cái tích cực và phổ biến, loại trừ cái tiêu cực và ít phổ biến để hướng đến sự trong sáng của tiếng Việt. Trong sáng ở đây mang nghĩa là thông suốt trong giao tiếp.”
Nói thêm, khái niệm “chuẩn hóa” cũng là một quy ước. Không có chuyện “chuẩn hóa” là tạo ra quan hệ sít sao giữa tiếng nói và chữ viết. Chuẩn hóa chỉ mang nghĩa là sự thống nhất cao trong cộng đồng bản ngữ để thực hiện giao tiếp tốt nhất.
Việc đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ như Bùi Hiền và Lê Đức Luận là vô căn cứ và không theo quy luật nào. Đó là tôi chưa nói, nhiều chữ cái Latin trong bảng chữ cải tiến của ông Bùi Hiền có cơ sở nào để ghi âm đọc của người Việt như chữ q đọc là “ngờ”, w đọc là “thờ”, c đọc là “chờ”…? Đòi ghi đúng âm thì phải theo chuẩn quốc tế chứ kí âm tùy tiện như thế thì hội nhập kiểu gì?
Cuối cùng Lê Đức Luận vẫn cãi với cái lý Hán nô: “Tại sao người Hán thay chữ phồn thể thành giản thể được mà người Việt ta lại không?” Chẳng lẽ tôi bảo ông ta đổi dòng máu Việt thành dòng máu Hán? Thực ra chữ Hán giản thể không phải chờ đến thời kỳ hiện đại mới có. Lối viết thảo của các nhà thư pháp đã là giản thể và có trước cả ngàn năm. Người rành phồn thể có thể đọc được giản thể và người học giản thể gặp khó khăn không đáng kể khi đọc chữ phồn thể. Nhưng cải tiến như đề xuất của Bùi Hiền và Lê Đức Luận thì coi chừng “em ôm chặt anh” viết thành “em ôm cặt anh” và ngược lại “Tiến sĩ dụ con nít” bị đọc thành “Tiến sĩ đụ con nít”!
Trong một bài trả lời phỏng vấn, ông Bùi Hiền cho rằng bảng chữ cải tiến của ông rất dễ, chỉ cần học một ngày là xong. Vấn đề không phải dễ hay khó mà giữa cũ và mới sẽ sinh ra chập cheng như ví dụ trên kia. Nhà trường không phải là trại tâm thần!
Xem ra không một Bùi Hiền mà có cả Lê Đức Luận, không một Lê Đức Luận mà có cả Nghiêm Thúy Hằng… hiểu sai và chơi ngông, chơi trội để móc dự án tiêu tiền. Nếu không thì là do mấy ngài giáo sư tiến sĩ ngữ học của ta hồi nhỏ từng bị phạt viết sai chính tả nên thù địch với chữ viết hiện hành!
https://chumonglong.wordpress.com/2017/11/28/ve-cai-tien-chu-quoc-ngu-theo-sang-kien-bui-hien/

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

BASAM tổng hợp 

Ngày 11.9.2014:



Sự thật của cuộc triển lãm ‘cải cách ruộng đất’ (RFA). Nguyễn Tường Thụy: “Tôi thấy thiếu một điều mà tôi quan tâm nhất đó là phần đấu tố địa chủ, con số bao nhiêu địa chủ bị bắt oan không thấy, tôi cũng muốn xem cái cảnh mà nông dân đấu tố địa chủ mang họ ra tòa án dân nhân đấu tố như thế nào? Trói tay, trói chân sỉ nhục họ ra làm sao? Thì tôi không thấy?“. – Mời xem lại: iBook Cải cách ruộng đất (RFA). “Bản thống kê chính thức cho biết, trong số 172.008 người bị quy là địa chủ và phú nông trong cải cách ruộng đất thì 123.266 người bị quy sai, tức là bị oan. Tính theo tỷ lệ là 71,66%“. 

Sự khác biệt về thông tin đa chiều của hai chế độ dân chủ và độc tài (Hoa Mai Nguyen) (Thông Luận). “Lại thêm một lần nữa đảng và nhà nước VN cố tình dối trá làm sai sự thật và sai những sự kiện về lịch sử và thiếu trung thực, họ làm cho thế hệ trẻ ngày hôm nay nhìn sai về những sự thật trong vụ CCRĐ năm xưa“.



- Cuộc triển lãm những oan hồn (DLB).   “Những người dân vô tội ấy là ai? Họ là nạn nhân của chế độ.   Họ là con dê tế thần cho Hồ Chí Minh thực hiện chỉ thị của Mao Trạch Đông và khủng bố toàn miền Bắc, làm tê liệt mọi mầm mống phản kháng chế độ vừa mới cướp được chính quyền.  Họ bị giết chết một cách tức tưởi, gia đình bị xâu xé ly tán, tài sản của cải bị thâu tóm bởi bọn cướp có vũ trang. Họ đã bị giết chết thêm một lần nữa bởi cuộc triển lãm này“.   – Thời kỳ cải cách ruộng đất đã có nồi nhôm, đũa nhựa? (Baron Trịnh).



Vài câu chuyện về Cải cách ruộng đất (Hiệu Minh). “Những bài học cải cách ruộng đất áp dụng một cách mù quáng từ Trung Quốc và Liên Xô bị trả giá bằng xương máu dân tộc này. Phải chấm dứt sự phụ thuộc vào ngoại bang kể cả ý thức hệ. Sự dốt nát không thể kéo qua hai thế kỷ“. – Những đứa con của Cơ Chế (#3): Những đứa con thất đức (Baron Trịnh).









TRIỄN LÃM CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT 2014 – ĐÁNH CHẾT CÁI NÓI LÁO VẪN KHÔNG CHỪA (Hồ Hải). “Mình được đội phân công ra Chùa Hang mua áo quan, chỉ thị chỉ mua áo tồi nhất… Khổ tớ, đi mua cứ bị nhà hàng thắc mắc chưa thấy ai đi mua áo cho người nhà mà cứ đòi cái rẻ tiền nhất.  Mua áo quan được thì không cho bà ta vào lọt.  Du kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cỗ áo rồi nhảy lên  vừa  giẫm  vừa hô:  ‘Chết  còn  ngoan  cố  này,  ngoan  cố  nổi với các ông nông dân không này?’ Nghe xương kêu răng rắc mà  tớ  không  dám  chạy,  sợ  bị  quy  là  thương  địa  chủ.  Cuối cùng bà ta cũng vào lọt, nằm vẹo vọ như con rối gẫy vậy…”  



- Video: Cải cách ruộng đất (1949 -1957) – HỒ CHÍ MINH – LAND REFORM VIETNAM (VNSG75). – Mời xem lại phim về Cải Cách Ruộng Đất: Chúng tôi muốn sống (MrVietphim).



Cải cách Ruộng ̣đất: văn bản và ý kiến (BBC). Trương Huy San: “Rất tiếc chưa ai chỉ ra rằng, cái sai của cải cách ruộng đất không phải là phần đã sửa mà là cái gốc của nó: Đảng đã tự trao cho mình quyền có thể tước đoạt tính mạng và tài sản của người dân một cách man rợ. Triển lãm có đưa những nụ cười của những nông dân được chia ‘quả thực’ nhưng Triển lãm đã không cho biết niềm vui không đạo lý đó của những bần cố nông cũng ngắn chẳng tày gang“.



- Nguyễn Trọng Tạo: Bài thơ về Cải cách ruộng đất của Văn Cao (BVN). “Người ta các đồng chí của tôi/ Treo tôi lên một cái cây/ Đợi một loạt đạn nổ/ Tôi sẽ dẫy như một con nai con/ Ở đầu sợi dây/ Giống như một nữ đồng chí/ Một anh hùng của Hà Tĩnh/ Tôi sẽ phải kêu lên/ Như mọi chiến sĩ bị địch bắn/ Đảng Lao động Việt Nam muôn năm…”

Ngày 10.9.2014:


Đi xem trưng bày “Cải cách ruộng đất năm 1946 – 1957″ (Nguyễn Tường Thụy). “Tôi thấy tranh ảnh và hiện vật trưng bày quá sơ sài, lại không phản ánh đầy đủ, chẳng hạn thiếu hẳn phần đấu tố địa chủ. Tôi muốn triển lãm cho mọi người thấy Đảng tạo ra khí thế hừng hực căm thù của nông dân đối với địa chủ ra sao. Tôi tới đây, rất muốn nhìn lại hình ảnh bà Nguyễn Thị Năm, địa chủ đầu tiên bị bắn trong cải cách ruộng đất, nhưng không thấy. Hoặc ảnh Bác Hồ khóc khi nhận sai lầm trong cải cách ruộng đất, tôi cho đó là hình ảnh rất ấn tượng nhưng cũng không có ở đây“.


- Bùi Quang Minh: TỰ TRIỂN LÃM HÌNH ẢNH CUỘC CCRĐ Ở MIỀN BẮC (1949 – 1956) (Tễu).  “Ông Hồ Chí Minh nói với ông Hoàng Tùng, Chánh Văn phòng TƯ: ‘Mình đã nói là để cho mình đánh xong giặc Pháp rồi thì muốn làm gì hãy làm, nhưng họ không nghe, cứ ép mãi, thành ra bây giờ hỏng hết cả.” Sao cụ lại nói vậy? Cụ là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà, kẻ nào dám ép cụ giết dân mình? Hổng lẽ cụ chỉ là bù nhìn của bọn Nga với Tàu à?

- Phỏng vấn TS Nguyễn Xuân Diện: Triển lãm đầu tiên về Cải cách ruộng đất tại Hà Nội : Biện minh hơn là nhận sai (RFI).  – JB Nguyễn Hữu Vinh: Triển lãm CCRĐ: Khoét thêm vết thương để bao che tội ác? – Phần I (Blog RFA). “… chính những người tham gia vào xem triển lãm lại là những người luôn có những cái thở dài và lắc đầu ngán ngẩm mà không dám phản ứng khi bên cạnh, bên ngoài là hàng loạt công an. Một người chụp ảnh liên tục các hiện vật lầm bầm trong miệng: ‘Đ.M, cứ tưởng là chúng nó phục thiện, biết nhận lỗi, ai ngờ lại bày trò lưu manh này ra’.



Bàn về triển lãm Cải cách ruộng đất (BBC). Sử gia Dương Trung Quốc: “Nhưng cho đến bây giờ hầu như chỉ có một sửa đổi duy nhất: không gọi là địa chủ cường hào nữa mà chỉ gọi là địa chủ kháng chiến, chứ không hề có một chính sách nào để thể hiện rõ là cái sai thì phải sửa đến nơi đến chốn, nhất là liên quan đến tính mạng con người, liên quan đến niềm tin của một thế hệ“. – Triển lãm Cải cách Ruộng đất ‘còn hạn chế’ (BBC).

Một nửa sự thật không phải là sự thật… (Mai Tú Ân). “Với những gì ta thấy trong cái gọi là triển lãm ảnh Cuộc cải cách ruộng đất, thì đó chỉ là phần nổi nhỏ bé của tảng băng khổng lồ của tội ác, của đại thất nhân tâm… mà với những gì hé mở trong thế giấu diếm thì ta có thể gọi đây chưa phải là sự thật đúng nghĩa, thậm chí đây chỉ là phần bao biện, che dấu và giả dối...”.  Triển lãm ‘Cải Cách Ruộng Ðất’ gây bất bình dư luận (NV).

Ô hô! Như con nít với đèn trung thu Đảng ta triển lãm: “cải cách ruộng đất” (DLB). “Cái lối nói của ông Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia như gián tiếp cho mọi người biết giá trị to lớn của ‘CCRĐ’ là vì nó được chỉ đạo bởi một ‘tư tưởng lớn Hồ Chí Minh’ với những ‘lời vàng ngọc’ bia khắc, đá tạc, cho mai sau!?

- Ngũ Thiên: ‘Không đề cập hệ lụy cải cách ruộng đất’ (BBC). “Ngay từ khi bắt đầu, chủ trương ‘Phóng tay phát động quần chúng’ đã bị buông lỏng cho ‘đoàn’, ‘đội’ cải cách lộng quyền: truy bức để ‘đôn’ tỷ lệ địa chủ lên cho đủ 5% dân số như một mức quy định bắt buộc; kích động, hù dọa quần chúng, khuyến khích họ tố oan cho nạn nhân; dùng nhục hình với đối tượng khi chưa có tòa án xét xử…”.

Chuyện ngày ‘Cải Cách Ruộng Đất’ (DLB).”Chỉ còn thằng Dánh tí cháu ông, nó chăn trâu cho ông từ nhỏ đích thị nó bị ông bóc lột. ‘Đội cải cách’ tìm nó biểu nó ra đình, chẳng biết dạy bảo dụ dỗ nó thế nào nó đồng ý đấu tố ông nội nó.   Từ hôm nó được ‘đội cải cách’ dạy bảo nó khoe với bọn trẻ trâu chúng tôi: ‘Từ nay tao là ông nông dân, người giàu trong làng phải gọi tao là ông xưng con, oách không’. Tụi trẻ bọn tôi chỉ biết nhìn nó tròn mắt phục lăn“.


HÃY LÀM MỘT CUỘC CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT NGAY BÂY GIỜ!!! (FB Liberty Melinh). “CHÍNH BÂY GIỜ MỚI LÀ LÚC CẦN MỘT CUỘC CÁI CÁCH LONG TRỜI LỞ ĐẤT LẤY LẠI TÀI SẢN MÀ BỌN QUAN THAM CƯỚP ĐƯỢC, TRẢ CHO NHÂN DÂN. Mấy chục năm qua từ chỗ vô sản, lên nắm quyền họ đã đục khoét và cướp bóc của dân để sống phè phỡn trong các tòa lâu đài, dinh thự ở khắp các tỉnh thành, và bao nhiêu đất đai nhà cửa tài sản chìm nổi mà họ sở hữu trong khi người dân sống lầm than cơ cực“.

Đèn Cù gây sốc, Hà Nội tung tư liệu để chạy chữa (Dân News). “Ngay sau khi Đèn Cù xuất hiện, có thể nhìn thấy tác động của sách, qua việc CSVN tổ chức liên tục bài vở, hình ảnh để ca ngợi cuộc cải cách miền Bắc như là một công lao đem lại ấm no hạnh phúc cho người dân, đánh đuổi được chế độ chủ nô“. – Lê Quốc Tuấn: Đọc “Đèn Cù” (ĐCV).

Chuyện “cải cách” từ sổ tay của một cô giáo (Trần Nhương). “Nhà tôi thì đã có thầy tôi bị bắt rồi, nên họ chỉ muốn mẹ công nhận thầy tôi là phản quốc hại dân này nọ. Không nói thì có thể họ sẽ đánh đến chết, mà nói thì uất ức và trái với lòng mình. Mẹ bèn bảo họ: ‘Giờ tui già rồi, lẩn thẩn không nhớ gì nữa, không nói được cả câu dài như các ông bảo; nên xin các ông cứ nói trước dăm ba tiếng cho tui nói theo’. Như thế, mẹ tôi cũng thấy đỡ ấm ức và oan uổng trong lòng”. 


BASAM tổng hợp ngày 10.9.2014